Chiều muộn trên sân nhà Casa tôi đang ở, mùi khói thuốc còn vương trên tóc khi tôi ăn xong dĩa đủ đủ chín thơm mua ở quầy bán thực phẩm cách một block nhà. Hóa ra tôi cũng khéo chọn, đu đủ tươi, màu cam đẫy đà vừa độ.
Trên chiếc bàn sắt là dĩa thịt heo chiên với bơ và rắc đầy tiêu, cộng với chai nước mía mua trên đường về nhà với cái giá rẻ như bèo 3 pesos.
Ở phía bên kia Trái Đất, chắc mẹ tôi vừa thức dậy. Bên này, trời Cuba vẫn còn bảng lảng chút xanh thẫm cuối ngày.
Tôi bỗng dưng thấy thương mẹ mình khủng khiếp khi có một đứa con gái ngông cuồng như tôi.
Mẹ yêu tôi bằng thứ tình yêu vị tha không điều kiện. Tôi càng lớn, càng quái, mẹ lại càng thương tôi.
Hồi tôi còn nhỏ, mẹ dạy dỗ tôi rất nghiêm khắc. Roi vọt là chuyện thường tình. Tôi nghĩ mẹ cố kiềm chế sự hoang dại trong tôi.
Tôi học rửa chén từ lúc lên sáu, biết đi chợ và nấu ăn cho cả nhà từ khi lên chín, 16 năm đi học không bao giờ mẹ phải ngó ngàng đến sách vở của tôi.
Nói chung, dù mẹ không bao giờ nói ra, tôi vẫn biết mình là niềm tự hào của mẹ.
Tôi thích thú vô cùng khi ai đó chỉ vào mặt tôi và bảo tôi thì có khi đến cắm nồi cơm điện cũng không biết làm.
Louis từng sốc khi tôi nấu cho cậu ta ăn một bữa cơm Việt Nam thơm ngon, sau nhiều ngày cậu ta tin sái cổ câu nói của tôi "I hate cooking" ( Tôi ghét nấu ăn)
Phải, tôi ghét nấu ăn như một nghĩa vụ. Tôi ghét cái câu nói mà những người lớn vẫn thường nói khi tôi còn nhỏ, rằng nếu tôi không biết nấu ăn, chu toàn nhà cửa, tôi không đời nào lấy được chồng.
Lấy chồng chứ có phải đi làm con ở đâu. Tôi độc lập, tôi kiếm ra tiền y hệt chồng tôi, cớ gì tôi phải đi làm con ở cho ai. Hôn nhân đâu phải ai phục vụ ai.
Tôi thích nấu ăn cho bản thân mình, cho người tôi thích và yêu. Tôi chắc chắn sẽ lấy một chàng trai biết nấu ăn, không cần phải ngon, nhưng nên biết nấu ăn.
Với tôi, một chàng trai biết nấu ăn là một chàng trai biết cách tự chăm sóc bản thân mình. Vì tôi không rảnh đi lấy một đứa trẻ con về để chăm sóc, cơm dâng tận miệng, áo nâng tận vai.
Thỉnh thoảng lúc ngửa cổ lên trời nhả một làn khói, tôi thấy mình như lạc đi giữa vũ trụ rộng lớn này.
Những khoảng trống trong lòng tôi khi ấy càng lớn hơn gấp bội, những khoảng trống không cần phải lấp đầy.
Dù vùi đầu vào một cơn hôn, ngả đôi vai trong một cái ôm thật chặt, hay siết lấy tay nhau đến quặn thắt cả tim, những khoảng trống vẫn ở đó không cách nào lấp đầy cho được.
Cuộc sống là một hành trình và hành trình này dường như quá dài với tôi.
Trinidad, Cuba 18/11/13